Ngoại truyện
Tần Sơ Dã biến mất sau khi mọi thứ kết thúc.
Không phải theo cách bi lụy hay trốn chạy, mà là một sự rút lui rất tỉnh táo. Cô bàn giao công việc, rời khỏi văn phòng tầng cao, rời khỏi thành phố từng chứng kiến quá nhiều đoạn kết, không để lại lịch trình, không hẹn ngày quay lại. Giống như sau khi hoàn thành một ván cờ dài, cô chọn đặt quân cờ xuống, không muốn chơi tiếp.
Ngũ gia biết cô sẽ đi.
Anh không ngăn.
Chỉ là đến khi căn hộ cô ở trống không, ánh đèn không còn sáng mỗi đêm, anh mới nhận ra, có một khoảng trống rất thật đã xuất hiện trong đời mình.
Không phải mất mát.
Là thiếu.
Ngũ gia chưa từng truy ai. Trong thế giới của anh, thứ gì muốn ở lại thì tự khắc ở lại, thứ muốn đi thì giữ cũng vô ích. Nhưng lần này thì khác. Không phải vì Tần Sơ Dã nợ anh điều gì, mà vì anh nợ chính mình một câu trả lời.
Cô đi vì đã trả xong thù.
Nhưng anh thì chưa.
Anh nhớ rất rõ buổi sáng cô nói với anh câu cuối cùng trước khi rời đi. “Mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi muốn sống cho bản thân mình một thời gian.”
Khi đó, anh chỉ gật đầu.
Bây giờ nghĩ lại, đó là cái gật đầu ngu xuẩn nhất đời anh.
Ngũ gia tìm cô không nhanh. Không rầm rộ. Anh không dùng quyền lực để ép, không dùng người để lùng. Anh chỉ lần theo những nơi có thể khiến Tần Sơ Dã dừng chân. Một thị trấn ven biển. Một thành phố nhỏ có nhịp sống chậm. Một quán cà phê không tên.
Ba tháng sau, anh nhìn thấy cô.
Cô ngồi bên cửa sổ, tóc buộc hờ, mặc váy dài nhạt màu, tay cầm sách, không trang điểm, không phòng bị. Ánh nắng rơi lên gương mặt cô rất dịu. Không còn sắc lạnh của người đứng trên bàn cờ, chỉ còn lại một sự bình thản hiếm hoi.
Ngũ gia đứng ngoài cửa rất lâu.
Lần đầu tiên, anh không biết nên bước vào bằng thân phận gì.
Không phải ân nhân.
Không phải đồng minh.
Càng không phải người kiểm soát cục diện.
Anh bước vào với tư cách của một người đàn ông sợ mất.
“Tần Sơ Dã.”
Cô ngẩng lên. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi bình tĩnh lại rất nhanh. “Anh đến rồi.”
Không phải vì sao anh đến.
Là anh đến rồi.
Câu nói đó khiến tim anh khẽ siết.
“Em không định quay lại.” Anh nói thẳng.
“Chưa.” Cô đáp. “Có lẽ là không.”
Anh kéo ghế ngồi đối diện, giữ khoảng cách đúng mực. “Vì tôi.”
Cô im lặng một lát, rồi gật đầu. “Một phần.”
“Vì sao.” Giọng anh thấp hơn.
“Vì ở cạnh anh.” Cô nhìn thẳng vào anh. “Tôi luôn phải rất tỉnh táo. Tôi sợ mình quen với việc có người đứng sau, rồi một ngày nào đó quên mất cách đứng một mình.”
Ngũ gia nghe rất rõ. Mỗi chữ đều không nặng, nhưng đủ để làm người khác không thở nổi.
“Vậy em nghĩ tôi đến để kéo em quay lại.” Anh hỏi.
Cô lắc đầu. “Không. Tôi nghĩ anh đến để nói lời tạm biệt.”
Anh cười khẽ, nhưng nụ cười rất ngắn. “Tôi không giỏi nói lời tạm biệt.”
“Vậy anh giỏi cái gì.” Cô hỏi.
“Giỏi chờ.” Anh nhìn cô. “Và giỏi không buông tay.”
Lần đầu tiên, Ngũ gia nói ra thứ anh giấu rất lâu. Không phải chiến lược. Không phải tính toán. Là sự thật rất trần trụi.
“Ba năm tôi đứng sau em, không phải vì em cần tôi.” Anh nói chậm rãi. “Mà vì tôi cần nhìn thấy em đứng lên. Bây giờ em đứng vững rồi, tôi mới dám nói… tôi muốn ở cạnh em, không phải phía sau.”
Tần Sơ Dã nhìn anh rất lâu. Trong ánh mắt cô không còn phòng bị, chỉ có do dự rất thật.
“Anh không sợ.” Cô hỏi. “Nếu tôi chọn không quay lại.”
“Có.” Anh đáp. “Nhưng tôi vẫn đến.”
Anh đứng dậy. Không ép. Không hứa hẹn. Chỉ đặt một tấm danh thiếp lên bàn.
“Khi nào em muốn.” Anh nói. “Tôi ở đó.”
Ngũ gia quay lưng đi. Mỗi bước đều rất vững, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt.
Anh không quay đầu.
Ba ngày sau, khi anh đang ở phòng họp, điện thoại rung. Một tin nhắn ngắn.
“Ngũ gia. Nếu tôi không quay lại làm đồng minh của anh.”
“Mà chỉ muốn làm người bên cạnh anh.”
“Anh còn muốn không.”
Ngũ gia nhìn màn hình rất lâu.
Rồi anh đứng dậy, bỏ lại cả phòng họp phía sau.
“Gửi tôi địa chỉ.” Anh trả lời.
Lần này, không phải truy thê.
Là đón người về.
Comments for chapter "Ngoại truyện"
BÌNH LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com